Nỗi sợ

        Đã không ít lần ta nói dối, để lấp liếm cho qua chuyện, để có được giá hời cho món hàng để bảo vệ lòng tự trọng hay một lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhân danh tập thể. Không ít lần, trong các tôn giáo, giáo lý để lại đều dặn lui dặn tới dặn ta phải thành thật, trung thực là một đức tính để giải phóng tâm thức tự do. Nhưng, ta là con người với đầy rẫy sự sợ hãi trong vô thức. 


       Khi ta sợ ta bắt đầu nói dối. Để tuân theo đúng giáo lý, để kỷ luật đức hạnh, khoảnh khắc ta nói thật như một ngọn lửa muốn thiêu cháy ta. Ta càng sợ thì ngọn lửa khi ta can đảm đối diện với chính mình, khi ta thành thật thì ngọn lửa ấy càng lớn. Nó thiêu rụi tâm khảm ta và mọi thứ giả dối mà ta xây dựng. Ta xấu hổ và trần trụi như thể khoả thân đi giữa phố. Nhưng hãy nhìn lại xem, rồi một ngày kia, ta lớn lên và có nhiều trải nghiệm hơn, ta nhận ra rằng lời nói dối năm xưa chẳng hề tổn hại đến ta, nó giống như ảo ảnh. Dù rằng năm đó ta tranh đoạt lợi ích huy hoàng thế nào, hay thất bại thê thảm thì nó vẫn trôi qua, ta vẫn tiếp tục sự sống trong cuộc đời, không nơi này thì chốn kia. Một cuộc đời giả tạm, vậy những cảm xúc đó, có phải là ảo ảnh không?! Thế thì có gì mà ta lại chẳng dám nói thật để rồi hiện tại sẽ là ảo ảnh của ký ức. 


       Ta bảo với chính mình ta sợ, nỗi sợ quấn lấy ta như con quỷ đuổi theo như hình với bóng. Nó quấn lấy ta như sợi dây xích đen quấn quanh người. Tự nói với chính mình, hãy luyện tập, mỗi thời gian trôi qua một ít. Như đứa trẻ tập đi, lúc đầu nó còn chẳng đứng được nhưng rồi một ngày nọ, nó tự do trên chính đôi chân của nó bay nhảy khắp muôn phương. Tâm thức ta cũng vậy, hãy luyện tập và ngày nọ nó sẽ tự do trên chính bản năng thuộc thân xác của nó.


        Vậy đó, sống một cuộc đời chân thật trần trụi, trung thực với chính mình khó hơn rất nhiều để sống một cuộc đời thành công, rực rỡ với thế giới ngoài kia. 

Comments

Popular posts from this blog

Sự học

Suy ngẫm về tôn giáo